Diệp Long nói xong đứng dậy, quay người rời khỏi văn phòng của Bắc Minh Thiện.
Ra khỏi văn phòng, trở lại bộ phận thiết kế.
Sau khi vào phòng làm việc của lão Dư, anh ta đóng cửa lại.
“Này, trưởng bộ phận thiết kế của chúng tôi sáng nay đã bị đưa đi rồi. Có phải các anh bày trò gì không?” Diệp Long trực tiếp gọi cho người đàn ông đội mũ lưỡi trai.
Lúc này, người đàn ông đội mũ lưỡi trai đang ngồi gác chân trên ghế sô pha: "Cậu chủ Bắc, là người đứng đầu một bộ phận, nói chuyện thực sự là đầy uy quyền đó nha. Anh bận trăm công nghìn việc vậy mà vẫn có thời gian gọi điện, chắc không phải chỉ đơn giản là để thông báo tin vui này cho tôi nhỉ. Anh nói đi, tìm tôi có chuyện gì? À đúng rồi, không phải anh đã nói là sẽ không gọi lại cho chúng tôi nữa sao?"
Diệp Long cau mày, nghiêm nghị nói: "Đừng nói nhảm nữa, tôi gọi là để hỏi anh, sáng nay lão Dư ở bộ phận thiết kế Bắc Thị có phải là do các anh nhúng tay vào không?"
"Lão Dư? Lão Dư nào hả... Ồ, nhớ ra rồi, chính là cái ông cấp trên của anh lúc trước đó hả. Chuyện của ông ta, tôi chỉ dùng một chút thủ đoạn mà thôi, không ngờ ông ta lại không chịu nổi." Nói xong, người đàn ông đội mũ lưỡi trai lấy một điếu thuốc trên bàn trước mặt rồi ngậm nó trong miệng.
"Nói cho anh biết, tôi không cần anh xen vào chuyện giữa tôi và Bắc Minh Thiện, còn không mau thả lão Dư ra ngay!"
"Ha ha,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437723/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.