Sau khi Trình Trình cất cặp của mình vào trong phòng ngủ của Cố Hạnh Nguyên rồi đi ra nói với Anna:
"Dì Anna, dì không biết, Bắc Minh Tư Dương chính là hứng thú nhất thời mà thôi. Hơn nữa điểm số học tập bây giờ của em ấy còn kém như thế, nếu cả ngày suy nghĩ đều đặt ở trên cái này, đến lúc đó sau khi thi cuối kỳ, con thấy mông của em ấy sẽ nở hoa rồi."
Dương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Trình Trình, nếu trước kia Trình Trình nói cậu như vậy, cậu có lẽ sẽ không có lời nào để nói. Nhưng mà hiện giờ sức mạnh của cậu xem như là đủ rồi.
"Em chính là thích ô tô thì làm sao, đây là sở thích của em. Hơn nữa hôm nay đi học, em đều làm cho thầy giáo và bạn học chấn kinh rồi."
Anna và Cửu Cửu đều tò mò nhìn Dương Dương, các cô rất muốn nghe thử rốt cuộc cậu lại làm hành động khinh người gì.
Trình Trình bĩu môi: "Em có thể có thể làm họ khiếp sợ, chẳng qua chính là lúc học thì ngủ lại còn nói mớ. Nếu không chính là thầy giáo gọi em đứng lên trả lời câu hỏi, em có thể trong tiết ngữ văn đọc thuộc bài vè phép nhân, trong tiết toán tốn mấy ngày trời học thuộc lòng thơ Đường."
Mấy lời Trình Trình nói nhưng thật ra không sai, mấy việc này Dương Dương lúc vào học thường xuyên làm.
Tuy rằng Trình Trình và Dương Dương không phải là cùng lớp học, nhưng mà tên tuổi của Dương Dương đã ở trong trường học này có chút nổi rồi.
Dương Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437797/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.