Cô cẩn thận đặt khung ảnh lại, sau đó ánh mắt dời sang mấy tấm ảnh khác, ảnh tuy đã có chút niên đại rồi, nhưng những hình ảnh này, Cố Hạnh Nguyên lại cảm thấy rất quen mắt.
Đúng rồi, cô quay đầu lại nhìn quanh ngôi nhà một lân nữa, khung cảnh trong bức ảnh giống hệt với ngôi nhà này!
Trái tim Cố Hạnh Nguyên lập tức “thịch một cái.
Bề ngoài Bắc Minh Thiện luôn hận mẹ của mình và ba của mình, càng không muốn nhắc đến thời thơ ấu của mình.
Nhưng ở đây, nội tâm của cô đã xảy ra va chạm với nội tâm của Bắc Minh Thiện.
Cô hình như đã hiểu Bắc Minh Thiện rồi.
Bây giờ anh đưa mình và các con đến nơi này, tuy không phải đặc biệt, nhưng cũng không có tránh né.
“Tạch..”
Bật lửa phát ra âm thanh giòn giã.
Bắc Minh Thiện châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi, làn khói chậm rãi bay ra từ trong miệng của anh, nhàn nhạt thoang thoảng.
Anh chậm rãi đi đến bên cạnh Cố Hạnh Nguyên, xem qua mấy tấm ảnh đó, sau đó vươn một bàn tay ra lấy ra một khung ảnh từ trên kệ ở tâng trên.
Giữ nó trên ngực của mình.
Anh cúi đầu, một tay khác nhẹ nhàng lau đi lớp bụi mỏng bên trên đó.
Nhìn hai người ở trên đó, anh đứng rất lâu.
Cố Hạnh Nguyên có chút tò mò, tấm ảnh khiến cho Bắc Minh Thiện nán lại đó rốt cuộc là gì.
Cô lặng lẽ sáp đến bên cạnh anh, quay đầu nhìn.
Hoá ra, trên tấm ảnh là hai người một lớn một nhỏ, đăng sau bọn họ là một vùng đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437879/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.