Nói xong, bàn tay nhỏ bé của Dương Dương vẽ ra một kích thước, dáng vẻ vô cùng đau đớn nói: "Thấy không, một cái đùi gà lớn như vậy, vừa muốn cắn vào trong miệng, đã bị ông ấy làm mất đi. Cái này đối với người có thể chất ăn hàng như em, tàn khốc đến nhường nào?"
Dáng vẻ huyết lệ lên án này của Dương Dương, Trình Trình không thèm để ý.
Lại hỏi cậu: "Vừa rồi em biết vì sao mẹ sốt ruột bảo chúng ta dậy không?"
Dương Dương vẫn gãi gãi đầu.! Trình Trình khó tin nhìn Dương Dương, đã bận rộn hơn nửa ngày, còn xảy ra chuyện lớn như vậy, người này lại không biết gì cả.
"Cháy rồi em không biết sao!" Trình Trình cất cao giọng.
Vừa nghe thấy cháy, Dương Dương lập tức mở to mắt: "A, cháy rồi sao! Chúng ta sao còn không tranh thủ chạy đi, vẫn ở đây làm gì?" Nói xong, cậu giãy dụa cơ thể nhỏ, cắn răng đứng dậy.
Trình Trình thật không thể tin được, Dương Dương bình an sống mấy năm nay, quả thật là một kỳ tích.
Cậu bé vỗ vỗ lưng Dương Dương: "Em vẫn cứ nằm đi, chúng ta bây giờ đã an toàn”
"Dọa chết em rồi. Em lúc đó còn tưởng rằng mẹ lén thiên vị, sau đó lại mơ mơ màng màng đi theo đến khu vui chơi này, rồi lại bị mẹ đánh......" Dương Dương nói có vẻ có chút uất ức.
Sau đó cậu lại nhìn quanh, ánh mắt lộ ra chút hưng phấn, đụng đụng Trình Trình: "Ai, anh xem ở đây đi, khó trách em kìm lòng không đậu, ở đây quá thú vị rồi”
Dù đến đây một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437881/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.