Dương Dương đang ngủ say đột nhiên bị đánh thức, đương nhiên là tâm trạng không tốt, đầu óc vẫn còn khá mơ hô.
Cậu nghe thấy Bắc Minh Thiện đang quát mẹ mình ở phía dưới, tự động muốn đứng dậy hứng chịu thay cho mẹ.
Nhưng mà năm ngoài dự liệu của cậu, mẹ cũng không đứng về phía của mình, ngược lại còn đứng ở bên phía của ba người chìm.
Lúc nghe thấy là gọi cậu xuống để nhận lỗi, lại nghi ngờ có phải là mẹ của mình đã uống lộn thuốc hay không.
Nhưng mà mẹ đã lên tiếng rồi, cũng không thể không nghe theo.
Cậu phồng má vịn vào lan can đi theo sau lưng của Trình Trình, đi theo sau lưng của cậu là một con vật mập lùn như trái banh, Bối Lạp của Trình Trình.
Đi đến đầu cầu thang, cậu lập tức bị bâu không khí ngột ngạt ở nơi đây nghẹn lại, Trình Trình cùng nhau đi xuống cũng cảm nhận như vậy.
“Mẹ ơi..." Trình Trình cũng không để ý tới Dương Dương, nhanh chóng đi mấy bước đến bên cạnh của Cố Hạnh Nguyên, duỗi ngón tay ra giữ chặt cô lại.
Giờ phút này, bốn người lớn còn có Trình Trình đang đứng ở trong phòng khách, chỉ có Dương Dương đang cô đơn đứng ở cửa phòng khách...
À không, còn có tùy tùng của cậu nữa, là Trái Banh.
Trời trời, cái này không phải là tam đường hội thẩm ở trong phim cổ trang chiếu trên truyền hình đó chứ...
Thân thể nhỏ nhắn của Dương Dương không khỏi run lên.
Lúc đầu thì Trái Banh đi theo Dương Dương, nhưng mà nó có thể nhìn rõ được thế lực ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437884/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.