“Sao thế, đêm qua còn chưa muốn đủ sao? Bắt đầu câu dẫn tôi rôi?”
Giọng nói từ tính hơi khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu.
Trong lời nói của Bắc Minh Thiện có một phần cợt nhả hai phần trêu đùa ba phân trêu ghẹo, và 4 phần cưng chiều.
Ngón tay Cố Hạnh Nguyên vuốt ve vết sẹo trên ngực của anh khựng lại, sau đó nhéo vào vết sẹo đó một cái: “Anh thì đắc ý rồi! Có đắc ÿý nữa cũng chỉ có 5 ngày nữa! Anh, đất, đen!”
Cô căn răng nhắc nhở anh, qua thời hạn 5 ngày thì cô hoàn toàn được tự do rồi!
Gương mặt đẹp trai của anh co rút lại, bàn tay to nắm chặt bàn tay mảnh khảnh của cô, hừ nói: “Xưng hô này, tôi cho em gọi như vậy, nhưng Tư Dương không được!”
“..” Cô hừ lạnh, ngước mắt kinh ngạc nhìn anh, giống như nhìn người ngoài hành tinh, đánh giá anh một lúc: “Bắc Minh Thiện, anh thật sự bê ngoài địa chủ cất giấu một trái tim của nông dân đấy à..."
Bắc Minh Thiện đất đen, đất đen? Cố Hạnh Nguyên nhớ tới Nhuận sĩ tiên sinh dưới ngòi bút của Lỗ Tấn thì không nhịn được mà bật cười, vậy mà cho phép cô gọi như vậy!
Khóe môi của anh hơi mím lại, nếu như cô trải qua những chuyện mà anh đã từng trải qua thì có thể hiếu, đối với anh mà nói, làm một người đơn thuần vui vẻ là một chuyện khó khăn biết mấy!
“Vậy em nguyện ý theo một nông dân sao?” Anh thấp giọng hỏi.
“Đương nhiên!” Cô cũng không thèm suy nghĩ.
Trong quan niệm của cô, chồng có thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437886/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.