Chỉ sợ một ánh mắt mất hồn của anh đã có thể thu hút vô số ánh mắt mến mộ rồi?
“Này, Bắc Minh Thiện, anh buông tay ra! Anh làm tôi đau đấy.." Cô nhíu mày, vẻ mặt không tình nguyện nói: “Chẳng phải lúc nãy ở phòng nghỉ ngơi của y tá, anh rất hưởng thụ à? Sao giờ lại gấp gáp rời đi thế?”
“.." Vẻ mặt anh vân bình tĩnh, không hề có biểu hiện gì.
Cô bĩu môi, thấy anh không lên tiếng thì nói tiếp: “Hơn nữa, anh đâu cần không cho tôi nói ra họ tên của anh cho y tá biết chứ? Đồng thời, tôi chắc chắn số điện thoại 1337069xxx không phải của anh! Hừ! Chiếm tiện nghỉ của y tá rồi, còn để lại số điện thoại giả! Bắc Minh Thiện, tôi xem thường anh!”
“Ai chiếm tiện nghi?” Anh bỗng dừng bước, quay đầu lại.
“Hả..” Cô không kịp phanh lại, nên đụng đầu vào tấm lưng rắn chắc của anh: “Đau quá..”
Sống mũi vốn không cao của cô sắp bị đụng đến gãy rồi!
“Là do cô ta tự nguyện tiêm cho tôi, chứ tôi chiếm tiện nghỉ ai?” Anh lạnh lùng hỏi: “Hay là em không vui? Em ghen à?”
“Tôi không vui? Tôi... ghen?” Cố Hạnh Nguyên nhất thời đỏ mặt.
Cô che chiếc mũi đau đớn của mình nói: “Anh bớt khoe khoang lại được không? Người ta tiêm miễn phí cho anh là tôi được giảm tiên thuốc đó! Thật là! Tôi ghen tuông gì chứ?”
Anh khẽ mim môi, nghiêm túc nhìn cô.
Thấy mũi cô nhanh chóng đỏ ửng, thái độ lạnh lùng của anh mới dịu trở lại.
Ngón tay thon dài không khỏi xoa nhẹ mũi cô.
Cả người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437901/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.