“Gọi Dương ra đây, chúng ta đi về!” Bắc Minh Thiện trầm giọng nói, anh thực sự không kiêm chế nổi nữa rồi.
Trình Trình nhìn ba mình càng lúc càng trâm lặng nên cũng không dám hỏi nhiều, chạy đến bên Dương Dương, chẳng nói chẳng rằng mà kéo cậu quay về.
“Nào, anh vẫn chưa xem đã, hai con chim cánh cụt kia buồn cười chết đi được, một con không ngừng nhặt đá về tổ, con kia thì lại không ngừng nhặt đá đi. Đến lúc sắp bị phát hiện mới lại giả vờ như không có chuyện gì..” Dương Dương vân còn đang vui vẻ không ngớt, cứ đứng ÿ lại không chịu đi.
“Anh vẫn còn tâm trạng chơi nữa à, ba đang không vui đâu đấy”
Dương Dương phồng má liếc nhìn Bắc Minh Thiện: “Trời ạ, ba cứ lạnh lùng như trước không phải rất tốt à, sao tự nhiên lại biến thành mặt đen như Bao Công rồi? Không phải là mãn kinh sớm đấy chứ?”
Trình Trình liếc Dương Dương một cái: “Anh bớt nói lại đi, không ba nghe thấy lại trút giận lên đầu anh đấy”
“Nhưng anh chưa muốn về mà, anh vẫn muốn chơi..” Dương Dương chu môi, thái độ của cậu nhóc đã mêm mỏng đi một chút.
Trình Trình kéo tay Dương Dương đang không cam lòng mà lôi đi: “Đi thôi”
Hôm nay, đối với Trình Trình mà nói, là một ngày cột mốc đáng nhớ.
Vì đây là lần đầu tiên ba đưa hai anh em ra ngoài chơi, lân đầu tiên bố nói “xin lỗi” với hai đứa... Từng ấy đã đủ để làm cậu thỏa mãn lắm rồi.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú bất giác vẽ nên một nụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437913/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.