Hễ ai yêu phải Bắc Minh Thiện, cuối cùng đều nhận về hai chữ tổn thương" nhỉ?
Tô Ánh Uyển như vậy.
Phỉ Nhi bị bỏng cũng như vậy.
Còn cô thì sao? Cô lắc đầu không dám nghĩ nhiêu, nhanh chân bước theo Vân Chi Lâm lên xe...
Sau đó Bắc Minh Thiện cũng quay người bước đi, Tô Ánh Uyển vội vàng gọi anh lại: "Đợi một chút, Thiện... Có thể dẫn em vào trong thăm quan một lần không? Em muốn ghi nhớ những ký ức về chỗ này...
".." Bắc Minh Thiện hơi chân chờ, anh trừng mắt nhìn theo xe của Vân Chỉ Lâm.
"Thiện, nể tình chúng ta đã từng... Công trình Ánh này bị hủy hoại, em còn đau lòng hơi bất kỳ ai khác..." Tô ánh uyển lại cầu xin lần nữa.
Đúng lúc này, thì xe của Vân Chi Lâm kêu lên một tiếng rồi phóng như bay ra ngoài,
Qua cửa số xe, Cố Hạnh Nguyên trông thấy Bắc Minh Thiện và Tô Ánh Uyển đang xoay người cùng nhau đi vào trong tòa nhà cao tầng của công trình Ánh...
"Hừ!" Vân Chi Lâm cười mỉa mai một tiếng, hiển nhiên là anh ta cũng đã trông thấy cảnh này: "Hạnh Nguyên, em thấy rõ chưa? Người đàn ông sáng nắng chiều mưa này căn bản không đáng để em yêu!"
".." Sắc mặt Cổ Hạnh Nguyên trắng nhợt, ngón tay không nhịn được năm chặt thành quả đấm, cô không phản bác lại lời nào cả.
Buổi chiều, trong phòng họp của tập đoàn Hoàng Đế.
Trước khi tòa án còn chưa chính thức mở cửa xét xử, Hoàng Đế và Bắc Minh thị tiến hành đàm phán với nhau một lần, hai bên đã đạt thành nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437933/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.