“Chúng ta quấy mái chèo, ông chú rẽ sóng nước... chiếc thuyền nhỏ nhẹ tênh, dập đềnh trên mặt nước, nghênh đón làn gió mát thổi đến... chúng ta tha hồ vui vẻ.. ”
Con tim thật rạo rực~
(Ha ha, so với đêm say của Hạnh Nguyên và Bắc Minh Thiện, Hình Uy càng mãnh liệt hơn đấy...)
Thì ra phụ nữ say rượu cũng có thể biến thành một người đàn ông khỏe mạnh.
Đây không phải câu chuyện sói đói vồ dê!
Đây là câu chuyện dê vồ ông già đấy...
Đêm nay, rốt cuộc Hình Uy cũng rơi một giọt nước mắt...
Giọt nước mắt trai tân.
Giọt nước mắt anh hùng...
Vô cùng thảm thương...
Trong phòng, Bắc Minh Thiện bình tĩnh nghe Hình Uy lắp ba lắp bắp lược bỏ N cảnh nóng, kể hết câu chuyện thê thảm đêm hôm đó.
Bắc Minh Thiện tức chết...
“Hay lắm Hình Uy! Đêm đó, tôi còn chưa chinh phục người phụ nữ của tôi mà cậu lại chơi với cô gái họ Lạc kia cả một đêm! Chả trách hôm sau thấy cậu bị thương hết cả người... Đúng là không ngờ gu của cậu mặn vậy đấy..."
Bắc Minh Thiện trách móc, tức đến nỗi thiếu điều muốn đấm ngực giậm chân.
Nghĩ lại đêm đó, anh mới đưa gậy vào động đã bị Hạnh Nguyên đập ngất xỉu.
Anh muốn đẩy ngã người ta, kết quả lại ngã chống vó.
Không ngờ Hình Uy lại ăn hên, được người ta đẩy ngãi
Hình Uy toát mồ hôi lạnh: “Cậu, cậu chủ... là Hình Uy bị ép phải như vậy.. ”
“Nhìn lại con người cậu đi!" Bắc Minh Thiện trừng tên thuộc hạ không có chí tiến thủ này: “Trời không sợ đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437946/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.