"Ợ..." Dương Dương ợ hơi, nghẹn giọng.
"Sự thật chứng minh rằng, với một đứa nhóc hay thay đổi như em, chỉ cần ai đối xử tốt với em một chút đều có thế làm ba em" Trình Trình than thở.
"Hừ! Không phải mà..." Dương Dương yếu ớt phản bác lại: “Tình cảm của em và ba Chỉ Lâm khác mà...”
"Khác đến mức... thật sự có thể thay thế vị trí của ba sao?"
*,," Câu hỏi của Trình Trình làm Dương Dương im lặng, đôi mày nhỏ nhíu lại, một lúc lâu cũng không nói gì.
"Hôm đó ba sắp đính hôn, vì giận ba nên chúng ta mới tìm chú Chi Lâm giúp đỡ. Bây giờ ba đã hủy hôn với cái dì quái đản đó, chẳng phải chúng ta đã đạt được mục đích rồi sao? Chẳng lẽ em thật sự muốn chú Chi Lâm cưới mẹ về rồi trở thành ba dượng của em?"
"Ôi chao...em.." Dương Dương lắc đầu: “Anh đừng có hỏi em câu hỏi sâu sắc như thế... Khó hiểu quá đi.. "
"Dương Dương!" Trình Trình nhíu mày: “Bây giờ anh đi gọi điện thoại nói cho ba, mong ba có thể đuổi kịp và ngăn chú Chỉ Lâm lại”
"Ơ?" Dương Dương ngạc nhiên: “Bây giờ đổi thành lão ba chim chết đi ngăn chú Chi Lâm rồi sao?"
Đúng là thế sự xoay vần.
"Nếu không thì sao? Em và anh đi ngăn à?" Trình Trình liếc nhìn Dương Dương.
"Ơ, không muốn đâu..." Dương Dương khuất phục lắc đầu: “Vậy thì ba Chi Lâm sẽ nói em không có tình nghĩa mất! Ôi, mâu thuẫn quá đi.. "
"Đúng thế. Người ta sẽ nói chúng ta qua cầu rút ván... Trình Trình vừa gọi điện thoại vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437960/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.