Cô đưa mắt ra hiệu cho Dư Như Khiết, đừng nói những điều này trước mặt trẻ con.
Vì cô chỉ nói với con gái rằng Bắc Minh Thiện là [Quy Toilet], là kẻ xấu xa.
“.” Mắt Dư Như Khiết nhanh chóng ẩm ướt, bà nhìn bé con với vẻ kích động một hồi lâu rôi mới nói: “Con bé... con bé tên gì?”
“Cố Cửu Cửu”
“Tối nay cháu đưa con bé tới đây..” Hiển nhiên Dư Như Khiết đã đoán được điều gì đó.
Cố Hạnh Nguyên gật đầu: “Cháu đưa Cửu Cửu tới thăm anh ấy, không có ý gì khác... Hơn nữa anh ấy vẫn chưa biết Cửu Cửu, nên dì Như Khiết có thể giúp cháu giữ bí mật này được không?”
Dư Như Khiết khó hiểu, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định của Cố Hạnh Nguyên, bà chỉ đành gật đầu: “Mặc dù dì rất tiếc cho Thiện, nhưng dì nghĩ cháu làm vậy nhất định là có lý do của mình... Hạnh Nguyên, có thể... để dì bế bé con không?”
Cô Hạnh Nguyên do dự rồi mỉm cười buông tay.
“Cửu Cửu ngoan, cho bà nội bé được không?”
“Ô..” Cún con lười biếng Cửu Cửu buồn ngủ khẽ đáp một tiếng, sâu ngủ đã bò khắp người cô bé, cho nên cô bé cũng chẳng quan tâm ai muốn bế mình.
Vừa nói, Cố Hạnh Nguyên vừa đưa Cửu Cửu cho Dư Như Khiết.
Dư Như Khiết giang tay, ôm chặt lấy cô bé, nước mắt lưng tròng...
“Hạnh Nguyên... cảm ơn cháu..” Dư Như Khiết nghẹn ngào.
Nghe thấy lời cảm ơn này, mắt Cố Hạnh Nguyên lập tức đỏ lên.
Cô biết, Dư Như Khiết đang cảm ơn cô thay Bắc Minh Thiện vì đã sinh con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437975/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.