Anh biết nỗi lo của cô, nhưng anh lại cố chấp không muốn buông tay, nhắm mắt lại, anh ôm cô từ phía sau, hơi cúi xuống, dựa vào vai cô, ngửi mùi thơm thoang thoảng của cô…
Đây là hương vị mà anh khát vọng.
Kota Kinabalu, Sabah, có nhiều người gốc nước T sinh sống.
Cho nên không khí Tết Nguyên Đán tương đối đậm.
Bắc Minh Thiện chở Cố Hạnh Nguyên đến một nhà hàng địa phương ở Kota Kinabalu.
Hai người ngồi xuống một vị trí cạnh cửa sổ.
Đột nhiên ngưng chiến, Cố Hạnh Nguyên thực sự không quen với Bắc Minh Thiện như vậy.
“Ngồi đi, nhà hàng này ngon, anh đã từng đến đây rồi.”
Cố Hạnh Nguyên dường như là một nửa người Sabah.
Cô gọi một vài món ăn đặc biệt ở Sabah, nói ngay lập tức: “Em sẽ mời bữa ăn này, coi như là thực tập cho anh.”
“Thực tập?” Anh nhíu mày, đọc lời nhắn trong đôi mắt trong veo của cô: “Năm mới em vẫn không muốn về thành phố A với anh sao?”
Cô lắc đầu: “Ở Thành phố A cũng chỉ có mỗi mình em, chi bằng em dành cả năm mới ở với Anna tại Sabah còn hơn.”
Các món ăn lần lượt được bày lên bàn.
Một trong số đó là món yêu thích của Cố Hạnh Nguyên và cô gái nhỏ——
Cà ri cá Kapita nấu với cá chim, nước cốt dừa, tiêu, ớt đỏ,… rất đậm chất Malay.
Bắc Minh Thiện nhíu mày, anh rất kén chọn, rõ ràng là anh không hứng thú với cái bát tương ớt đỏ này.
Nhưng Cố Hạnh Nguyên lại ham ăn, ăn uống đến say sưa nên anh chỉ đành nhấc đũa lên, cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437988/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.