Mạc Cẩm Thành đột nhiên thu nụ cười lại, nghiêm túc mà nhìn Bắc Minh Thiện một cái: “Bất kể quyết định của cậu là gì, ngày mai là tết rồi, tôi và mẹ cậu đợi cậu!”
Bắc Minh Thiện nhếch môi cười lạnh một tiếng: “Vậy ông đừng lãng phí thời gian này nữa! Bởi vì tôi tuyệt đối sẽ không ở lại Sabah qua tết đâu!”
Anh thân là cậu hai Bắc Minh, chủ tịch của tập đoàn Bắc Minh, anh phải về nhà Bắc Minh ăn Tết!
Ngừng một chút, anh nói tiếp: “Tôi cảnh cáo ông lần cuối cùng, đừng có giở trò sau lưng tôi, càng đừng mong lợi dụng Cố Hạnh Nguyên uy hiếp tôi! Mạc Cẩm Thành, cho dù ông có phí cạn tâm huyết hủy cả Bắc Minh Thị, ông cũng nên biết, Bắc Minh Thiện tôi cả đời này cũng không thể làm người kế vị Mạc Cẩm Thành ông! Vĩnh viễn đừng có mơ!”
Mấy năm nay, Mạc Cẩm Thành sở dĩ không ngừng gửi tư liệu cho anh, một mặt là bởi vì Dư Như Khiết; Mặt khác là vì tuổi tác của Mạc Cẩm Thành càng lúc càng già, lại không có con, cho dù cực khổ thế nào cũng không tìm được người kế nhiệm thích hợp, vì vậy một lòng muốn chiêu gọi Bắc Minh Thiện đến làm hội trưởng của băng Tam Trúc!
Cái này sao có thể?
Mạc Cẩm Thành quả đúng là nằm mơ!
Bắc Minh Thiện lạnh lùng quát, anh họ Bắc Minh, anh sở hữu một Đế quốc Bắc Minh Thị khổng lồ, anh không thèm thiên hạ của tình nhân người phụ nữ đó!
Nói xong, anh lạnh lùng nói với Hình Uy: “Lái xe!”
Hình Uy gật đầu, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1437994/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.