Phải mất một lúc Phỉ Nhi mới bình tĩnh lại cảm xúc, tiếp tục nói: “Không liên quan đến cô…là hôm nay tôi thật sự quá sốc…quá thương tâm thôi…thật ra hôm nay, là một ngày rất rất quan trọng của tôi và anh ấy, nhưng mà…”
Phỉ Nhi lại nghẹn ngào rồi.
“Sao rồi? Xảy ra chuyện gì?” Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, quan tâm mà hỏi.
Phỉ Nhi che miệng lại, nước mắt lại bắt đầu trào ra. Truy cập đọc full nhé.
“Hức…tôi muốn hỏi cô, nếu như có một người đàn ông chơi piano trước mặt cho cô nghe, cô cảm thấy đó là ý nghĩa gì?”
Câu hỏi này của Phỉ Nhi, khiến cho đầu ngón tay Cố Hạnh Nguyên run lên.
Cô đột nhiên nhớ lại đêm đó, Bắc Minh Thiện đã đàn ca khúc trên buổi diễn tấu piano của Depp Myers…
Cô nhớ rằng sau khi Bắc Minh Thiện đàn xong, đã hỏi cô, có nghe hiểu chưa?
Thực ra, căn bản không nghe hiểu gì cả.
Có lẽ, là cô không thể nghe hiểu được….
Cố Hạnh Nguyên suy nghĩ một lát, rồi mới nói: “Tôi sẽ cảm thấy, người đàn ông đó có lẽ là muốn thể hiện mà thôi…”
“Thể hiện?” Phỉ Nhi nghe mà nở nụ cười bi thương: “Không, đối với anh ấy mà nói, không bao giờ thèm thể hiện bất kỳ điều gì trước mặt người khác cả…tôi nhớ rất rõ, năm đó, khi tôi mới quen biết anh ấy, đã từng nghe lén nghe anh ấy một mình cô đơn đàn piano ở trong phòng, sau đó mỗi khi tôi đi vào, tiếng đàn của anh ấy liền sẽ đột ngột ngừng lại…”
“Tại sao lại ngừng?” Cố Hạnh Nguyên đột nhiên cảm thấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438019/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.