Nhà lớn Bắc Minh, từ trên xuống dưới đều rất vui mừng.
Hơn nữa, hôm nay là ngày mợ hai tương lai chính thức vào ở.
Đối với nhà Bắc Minh mà nói, đây đúng là chuyện tốt thêm chuyện tốt.
Chỉ có điều, mấy vị chủ nhân ở nhà Bắc Minh cũng không vui vẻ như đám người hầu, ngược lại đều có suy nghĩ trầm mặc.
Ba giờ chiều, cách tiệc đính không còn 2 tiếng nữa …
Ông cụ nhà Bắc Minh vẫn phụng phịu, trốn trong thư phòng viết bút lông.
“Ông à, sao ông còn chưa thay quần áo bắt đầu đi? Xe cũng đã đợi bên ngoài rồi, lát nữa phải đến khách sạn Đông Phương.”
Giang Tuệ Tâm đẩy cửa vào, lúc này bà đã diện một bộ đồ sang trọng.
Bắc Minh Chính cau mày, bút lông trong tay cũng không dừng lại, không lên tiếng.
Giang Tuệ Tâm đi qua, ánh mắt nhìn mấy chữ to ông cụ Bắc Minh ghi, không khỏi nhíu mày: “YAAAA.., Ông à, hôm nay Thiện đính hôn, sao ông viết chữ gì buồn vậy? Điềm xấu đó!”
Ông cụ Bắc Minh hừ một tiếng: “Cũng không phải kết hôn, bà sợ cái gì?”
“Ông đấy, lớn tuổi như vậy rồi, nhưng vẫn nghĩ không thông.” Giang Tuệ Tâm lắc đầu, “Thiện đã kiên trì đính hôn với Phỉ Nhi rồi, ông không làm gì được, chẳng bằng mắt nhắm mắt mở tiếp nhận sự thật.”
“Vấn đề là, nó còn muốn đón người phụ nữ kia vào đây ở!” Ông cụ Bắc Minh tức giận ở điểm này!
“Người ta có thể đi có thể nhảy, dù sao cũng không phải bệnh nhân, cứ ném ở trại an dưỡng cũng không phải là chuyện hay!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438022/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.