Ừm…hai người một ma, một yêu quái, chả trách hai người lại muốn đính hôn, quỷ quái quỷ quái, thật đúng là trời sinh một cặp a…
Còn nữa nha, tôi nghe nói địa ngục có 18 tầng, ông nên bị đánh đến tầng 19 mới đúng, bởi vì chỗ đó là địa ngục tối tăm nhất lạnh lẽo nhất đáng sợ nhất mà a…ông ba quỷ chết ơi, ông cứ ngoan ngoãn ở địa ngục đi, ngàn vạn lần đừng lên đây tìm bọn tôi, người và quỷ hỗn loạn a…”
Trình Trình trợn trắng mắt một cái: “Là người và quỷ khác biệt!”
“Phụt…” Cố Hạnh Nguyên nhịn không được mà cười ra tiếng.
Dương Dương càng thêm tinh quái hơn trước đây rồi, phương diện tri thức cũng mở rộng từ loài người đến quỷ quái rồi.
Hình Uy đứng ở một bên len lén toát mồ hôi lạnh.
Bắc Minh Thiện càng nghe càng tức giận, tức đến sắc mặt tái xanh: “Bắc Minh Tư Dương! Con có gan thì nói lại lần nữa xem!”
Anh sắp phát điên, Cố Hạnh Nguyên đứng thẳng người dậy, chặn trước mặt anh, tư thái ‘anh dám động vào con, bà đây liều với anh’!
Dương Dương giơ bài vị nhân cơ hội chuồn vào trong nhà, Trình Trình theo sát phía sau…
Anh trơ mắt nhìn các con đi vào cái ổ của cô!
Nhưng anh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn!
“Được rồi, Bắc Minh Thiện! Tuy tôi rất không tình nguyện, nhưng tôi phá lệ nhẫn nhịn để bài vị của anh trong nhà tôi, cho nên anh có thể cút về chỗ đối diện của anh rồi!” Cô lạnh lùng mà mỉa mai: “Nhưng anh đừng có mơ tôi sẽ để cho các con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438028/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.