Sau đó sắc mặt chợt trầm xuống.
Cô không ngờ, cách nhau hai năm, lại gặp lại Vũ Xuân trong siêu thị!
Chỉ là, Vũ Xuân hai năm nay đã già đi rất nhiều!
Dung nhan rõ ràng cũng già nua phờ phạc đi không ít.
Một thân ăn vận thậm chí còn giản dị hơn trước đây nữa.
“Hạnh Nguyên, thật sự là con…” Cảm xúc Vũ Xuân có chút kích động.
Cố Hạnh Nguyên theo bản năng nhíu mày, hai năm trước Bắc Minh Thiện vì báo thù cô trộm đi Dương Dương, không phải đã tuyên bố công khai thu mua Cố Thị, để cho mẹ con Cố Anh Thư và Vũ Xuân quay về Cố Thị nắm quyền sao?
Sao mà nhìn Vũ Xuân, lại giống như có hoàn cảnh không tốt vậy?
Những chuyện cũ kinh khủng trong quá khứ, từng cảnh từng cảnh hiện lên trước mắt, rõ ràng giống như mới xảy ra vào hôm qua vậy.
Rõ ràng đến mức, cô vĩnh viễn cũng không quên được, người mẹ mà mình đã luôn hy sinh, hoá ra luôn xem cô như một con cờ để lợi dụng!
Cố Hạnh Nguyên lập tức xị mặt, lạnh nhạt thốt ra một câu: “Tôi không quen biết bà!”
Quay người, cô đẩy xe mua hàng định rời khỏi.
“Hạnh Nguyên…” Vũ Xuân vội vàng tiến lên trước ngăn cô lại: “Xin lỗi, mẹ biết con không muốn nhìn thấy mẹ nữa…nhưng mà…nhưng mà mẹ cũng không còn nhiều thời gian nữa rồi, hai năm nay, mẹ luôn không ngừng nhớ lại những ngày tháng trước đây của chúng ta…càng nghĩ thì mẹ càng hối hận…Hạnh Nguyên, là mẹ có lỗi với con…”
Vũ Xuân nói xong, nước mắt liền trào ra.
Cố Hạnh Nguyên chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438030/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.