Chỉ là, điều mà Cố Hạnh Nguyên không biết đó là—
Lạc Kiều sở dĩ cúp máy nhanh như vậy, đích thực là do cô sợ Cố Hạnh Nguyên sẽ nuốt lời.
Tại sao?
Bởi vì ba mẹ của Lạc Kiều vốn không thích Lạc Kiều đi vào giới giải trí làm tiểu minh tinh, dù sao giới giải trí cũng là một cái chảo nhuộm. Cho nên mới nhờ Vân Chi Lâm sắp xếp cho Lạc Kiều vào văn phòng luật sư làm trợ thủ, để trách nha đầu này một ngày tới tối chạy lung tung bên ngoài.
Nhưng trên có chính sách dưới có đối sách, Lạc Kiều lại đẩy công việc trợ thủ này cho Cố Hạnh Nguyên, tin chắc Vân sư huynh sẽ cảm kích cô, oh ha ha ha…
Chạng vạng tối, Cố Hạnh Nguyên vừa ăn cơm xong, đang trong bếp rửa bát.
Ding dong ding dong ding dong…
Chuông cửa vang lên.
Cô theo bản năng cau mày, lúc này mà đến cửa tìm cô, thì ngoại trừ Bắc Minh Thiện ra không có ai khác nữa.
Ding dong ding dong.
Lại hai âm thanh cáu kỉnh.
Cô chậm rãi rửa chén trong bồn, căn bản không có ý định mở cửa.
Nhưng không ngờ—
Cô dường như nghe thấy một loạt tiếng chìa khóa mở cửa …
Tiếp đó, cạch một tiếng!
Cũng giống như trái tim cô thót lên một cái!
Vứt chén xuống, vừa ra khỏi nhà bếp thì liền nhìn thấy tên Bắc Minh Thiện đó, trước ngực đang ôm bó hoa tươi, từ từ đi vào nhà…
Anh vẫn kiêu ngạo như mọi khi.
“Bắc Minh Thiện, sao anh lại có chìa khóa nhà tôi?!!!”
Bắc Minh Thiện chậm rãi thu chìa khóa lại, nhún nhún vai:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438033/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.