Lúc cô thất vọng và buồn bã, chỉ cần nhớ đến ba đứa trẻ thì cảm xúc tiêu cực sẽ trôi đi, giống như bé cưng đi nặng mỗi khi nhìn thấy ‘Thần Toa Lét’ vậy, những thứ không sạch sẽ đều bị dội đi hết…
“Mẹ ơi…” Trình Trình nhìn cô, cậu bé buồn bã mím môi lại: “Nếu như ba và mẹ không thể ở bên nhau thì Trình Trình hy vọng mẹ sẽ hạnh phúc hơn ba gấp trăm lần!”
Hạnh phúc gấp trăm lần?
Câu nói của cậu bé có thể khiến cho tâm trạng con người trở nên tươi tỉnh hơn.
Cố Hạnh Nguyên sụt sịt mũi, cô ôm Trình Trình thật chặt, nghẹn ngào không nói nổi nên lời, lòng cô cảm động sâu sắc…
Cô khựng lại đôi chút, rồi quay đầu sang nở nụ cười rạng rỡ với Sở Dung Triết.
“Có điều trước lúc tôi chưa chọn được người đàn ông nào, tôi hy vọng Dung Triết anh có thể hẹn hò với tôi như một đôi tình nhân!”
“Hả?” Sở Dung Triết sợ đến mức cằm cũng muốn rớt xuống!
Bắc Minh Nhị đính hôn, cô hẹn hò.
Hai người này thật sự là…
Nhưng mà đừng có làm khó anh như vậy chứ… Sở Dung Triết khóc thầm trong lòng…
Trình Trình không sao hiểu nổi.
Cố Hạnh Nguyên hít sâu một hơi khí lạnh, nụ cười của cô đầy ẩn ý: “Dung Triết, chỉ một yêu cầu nho nhỏ như thế sao mà anh cũng không chịu giúp tôi sao?”
“Không, đương nhiên là không phải…” Sở Dung Triết lắp bắp, nếu là trước đây thì anh ta còn mong được nắm tay Hạnh Nguyên đi hẹn hò, nhưng bây giờ… khi nãy Bắc Minh Nhị vừa mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438040/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.