Hình Uy giống như đoán được cô sẽ có phản ứng như vậy, nhân lúc Cố Hạnh Nguyên đóng cửa, anh ta vội vàng dúi chiếc hộp vào trong tay cô: “Cô Cố, cô vứt đi cũng được, xử lý thế nào cũng là chuyện của cô, Hình Uy không tiện xen vào. Nhưng, chiếc hộp này cô nhất định phải nhận, nếu không Hình Uy trở về sẽ khó mà báo lại!”
Nói xong, anh ra bèn vội vàng đi ra, chuẩn bị rời khỏi.
Vừa đi được mấy bước, đột nhiên lại nhớ đến cái gì đó, quay đầu liếc nhìn Cố Hạnh Nguyên: “Cô Cố, tối nay chủ nhân… không trở về…”
“Anh có về hay không liên quan gì đến tôi?” Cô nhíu này, không vui, dường như muốn vạch rõ giới hạn giữa mình và người đàn ông đó: “Hình Uy, anh về nói với anh ta, chiếc hộp này tôi lát nữa vứt vào thùng rác!”
Sắc mặt của Hình Uy hơi trắng, suy tư một lát, cuối cùng mới nói sự thật: “Thật ra cô Cố… chủ nhân xảy ra tai nạn xe, còn đang ở bệnh viện…”
Bệnh viện?
Cô sững người.
Sau đó, bĩu môi, nhìn Hình Uy, nhả ra hai chữ: “Đáng đời!”
Rầm~.
Ở trước mặt của Hình Uy, cửa được đóng lại không một chút lưu tình.
Hình Uy nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt đó, sững ra mất ba giây, cuối cùng chỉ đành lắc đầu ngán ngẩm rời khỏi…
Thấy thái độ này của cô Cố, rất rõ ràng còn để ý chủ nhân.
Nhưng chủ nhân lại quyết định sẽ lấy cô Phỉ Nhi…
Ài… Hình Uy cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.
Sự việc phát triển đã trật đường ray, mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438043/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.