Bắc Minh Thiện dựa vào giường bệnh, liếc nhìn Sở Dung Triết: “Tôi vào bệnh viện liên quan cái lông gì với cô ấy chứ?”
“Sao lại không liên quan? Đây là lần đầu tiên trong hai năm nay cậu vào bệnh viện, cậu nói thử xem, lúc đó lái xe, cậu đang nghĩ cái gì? Trừ Nguyên Nguyên ra, ai có thể khiến Bắc Minh Nhị thất thần?”
“Ha—” Bắc Minh Thiện cười lạnh một tiếng, đánh chết anh ta cũng sẽ không thừa nhận.
“Cậu cứ giả bộ đi. Dù sao loại người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ như cậu!” Sở Dung Triết lại cắn một miếng táo: “Nói đi nói lại, loại người làm kinh doanh lớn như cậu, vài ba bữa vào bệnh viện, giống cái gì chứ? Ngược lại nhìn tôi đi, người ngồi trên lưỡi dao mà sống, cậu nhìn đi, làn da này, gương mặt này, bảo dưỡng không biết trơn nhẵn bao nhiêu…”
Vừa nói, Sở Dung Triết còn vỗ vỗ gương mặt đẹp trai không tì vết của mình.
Bắc Minh Thiện lườm anh ta: “Cậu nếu như có nửa phần quyết liệt của anh trai cậu, cậu sẽ luân lạc đến cảnh ngày ngày trông giữ tổng hội ư?”
Gia tộc của Sở Dung Triết có bối cảnh hắc đạo rất lẫy lừng.
Thân là lão nhị của nhà họ Sở, Sở Dung Triết cả ngày chỉ biết lông bông cũng là điều dễ hiểu.
Bởi vì cho dù trời có sập, anh ta cũng có anh cả chống cho rồi.
Thật ra, Bắc Minh Thiện rất ngưỡng mộ Sở Dung Triết có người anh có bản lĩnh như vậy.
Giống như Sở Dung Triết, không tim không phổi, căn bản không cần gánh vác sứ mệnh của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438046/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.