“Im miệng, còn dám la lên nữa thì tôi sẽ cưỡng bức cô.” Anh tức giận đến nỗi gào thét.
Quả nhiên cô bị dọa cho run lên
Ánh mắt quyến rũ chống cự, gương mặt đỏ bừng, hơi thở mang theo mùi rượu, hai má phồng lên, tay nắm chặt lấy vạt áo của mình, giống y như là cô vợ nhỏ.
“Chú, chú…”
Sắc mặt của Thiện gia tối sầm, người phụ nữ này lại dám gọi anh là chú?
“Chú đừng có cưỡng hiếp tôi mà…”
Anh hơi nheo mắt lại, được lắm, rốt cuộc là cô cũng đã biết sợ rồi à?
Tiếp theo đó, cô lại la lên: “Da của anh nhăn nheo như vậy, lại khô như vậy… bà đây không muốn bị ông chú cưỡng hiếp đâu… huhu…”
Thần kinh của anh xiết chặt lại, lại dám chê anh là da nhăn nheo khô cằn?
Cô còn không biết chết sống mà tiếp tục thốt ra: “Cho dù có bị cưỡng hiếp thì cũng phải là mấy anh chàng đẹp trai da thịt mềm mịn…”
Đùng!
Cửa phòng tắm bị đá mạnh ra.
“…”
Anh ta hét lên chát chúa làm chấn động, phòng tắm như run lên.
Thiện gia không thể nhịn được nữa!
Trực tiếp ném cô vào trong bồn tắm lớn.
“Huhu… đau quá…” Cô thở hổn hển một tiếng, cau mày lại, cả người cuộn tròn vào trong bồn tắm.
Tiếp theo đó, Thiện gia tiện tay lấy vòi hoa sen, mở khóa vòi nước xịt vào người phụ nữ ở trong bồn tắm…
“Oa oa… trời mưa to rồi… khụ khụ khụ.”
Bỗng nhiên bị xối một trận nước lạnh, thân thể của Cố Hạnh Nguyên co rút lại theo phản xạ.
Vào mùa đông, nước lạnh thấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438050/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.