Hình Uy im lặng thở dài: “Chủ nhân, Hình Uy biết là cậu muốn thừa nhận ngày hôm đó cậu đã bị cô Cố bỏ rơi là một chuyện rất khó khăn, bởi vì cậu cho rằng lúc đó mẹ của cậu cũng vứt bỏ cậu, không thèm quan tâm giống như vậy…”
“Ngậm miệng lại! Hình Uy!” Bắc Minh Thiện tức giận đấm một đấm lên trên cửa sổ xe.
Hình Uy thở hắt ra một hơi, kiên trì nói: “Chủ nhân cố chấp cho rằng cô Cố tình nguyện ở chung cậu Diệp Long chứ không nguyện ý ở cùng với cậu, cho nên chủ nhân rất nổi giận, rất tổn thương, đương nhiên phản kích lại cũng sẽ tàn nhẫn hơn một chút… Nhưng mà chủ nhân có từng nghĩ tới hay không, lúc đó cô Cố lại gánh vác một bí mật lớn như vậy, sợ hãi cậu phát hiện cô ấy chính là mẹ ruột của cậu chủ nhỏ Trình Trình, sợ hãi cậu biết được cô ấy còn giấu diếm một cậu chủ nhỏ Dương Dương, thử hỏi xem dưới sự kiềm chế tâm lý như thế này, cô Cố còn có tâm tư đâu mà cấu kết với cháu trai của cậu, hai cậu chủ nhỏ cùng với anh Diệp Phong sao có thể ở cùng nhau? Chẳng lẽ là cô ấy không sợ không thể đối mặt với hai cậu chủ nhỏ được ư?”
Lời nói của Hình Uy khiến cho đầu óc của Bắc Minh Thiện quay cuồng, nhưng mà lại im lặng.
Thật lâu sau, anh vuốt vuốt huyệt thái dương đau đớn của mình, ngước mắt lên nhìn những vì sao trong bầu trời đêm.
“Hình Uy… chẳng lẽ là tôi đã sai rồi ư?”
“…” Hình Uy suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438068/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.