Huống hồ vẻ mặt của cô khi rúc vào lòng Vân Chi Lâm hôm ấy lại càng như lửa cháy đổ thêm dầu!
Nếu không phải tòa án triệu tập chỉ sợ là sẽ không thể ép người phụ nữ ấy ra mặt!
Anh nhìn thoáng qua ông cụ cùng Giang Tuệ Tâm: “Dì Tâm, ngày mai dì hãy giao bản hợp đồng mà năm xưa người phụ nữ ấy từng ký cho Hình Uy, ngược lại con muốn xem xem cô ta làm thế nào để thắng được vụ kiện này!”
Hôm sau.
Xe của Bắc Minh Thiện vừa chạy vào tầng hầm đỗ xe của tòa nhà Bắc Minh thị thì một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt anh.
Quả nhiên Cố Hạnh Nguyên đã chờ anh xuất hiện ngay tại vị trí đỗ xe quen thuộc của anh từ trước.
Dừng xe xong, Bắc Minh Thiện lạnh lùng bước xuống, làm như không thấy Cố Hạnh Nguyên, anh lập tức đóng sầm cửa rồi tiến về phía thang máy.
“Từ từ!” Cố Hạnh Nguyên vội vàng tiến lên, chặn anh lại.
Thấy anh vẫn lạnh lùng, tàn khốc, không chút cảm xúc như trước, trái tim cô bất giác cũng đau hơn một chút.
Cô hít sâu một hơi rồi cũng bắt chước dáng vẻ lạnh lùng của anh, mặt không chút cảm xúc cất lời: “Vụ án còn chưa ra tòa, ngày nào tòa án còn chưa tuyên án thì anh không có quyền đưa Dương Dương đi, thưa ông Bắc Minh!”
Ánh mắt lạnh lùng của anh chợt lóe, được lắm, cô vậy nhưng lại gọi anh là ông Bắc Minh một cách xa lạ như vậy!
“Cô cho rằng cô có tư cách ra điều kiện với tôi sao? Hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438077/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.