Bạch Điệp Quý vội chạy tới đỡ Tô Ánh Uyển, rồi tức giận trừng mắt với Bắc Minh Thiện: “Bắc Minh Thiện, cậu say rượu rồi phát điên với phụ nữ à?”
“Điệp Quý, anh đừng nói thế…” Tô Ánh Uyển lách khỏi tay Bạch Điệp Quý, rồi nhanh chóng tới cạnh Bắc Minh Thiện, kéo tay anh lo lắng: “Thiện à, anh uống say rồi, để em đưa anh về.”
Bắc Minh Thiện uống say đến mức khuôn mặt đẹp trai của sưng phồng lên, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước khẽ híp lại, mơ màng vì say rượu, anh liếc nhìn Bạch Điệp Quý rồi cười nhạo: “Tôi phát điên với ai là quyền tự do của tôi! Sao thế, cậu đau lòng à? Cậu Bạch, chúng ta làm anh em nhiều năm như thế, mẹ kiếp cậu không phải một thằng đàn ông.”
Mắt Bạch Điệp Quý bỗng trở nên lạnh lẽo: “Cậu nói ai không phải đàn ông?!”
“Tôi nói cậu đó!” Bắc Minh Thiện cười khẩy, trong ánh mắt say khướt chứa đầy sự khinh thường: “Cậu luôn mồm nói tôi phải trân trọng Ánh Uyển, luôn miệng gọi cô ta là chị dâu, cậu tưởng tôi không biết, cậu thích cô ta nhiều năm rồi à? Cậu Bạch, cậu thật nhát gan, nếu năm đó cậu can đảm nói với tôi một câu, cậu thích cô ta, tôi sẽ không nói hai lời mà tặng cô ta cho cậu.”
Bốp! Bạch Điệp Quý bỗng vung nắm đấm, đánh mạnh vào khuôn mặt điển trai của Bắc Minh Thiện.
Bắc Minh Thiện bị đánh nên lảo đảo lùi về sau mấy bước, khóe miệng nhanh chóng chảy máu ra…
“Thiện…” Tô Ánh Uyển kinh ngạc thốt lên.
Mắt Bạch Điệp Quý bùng lửa giận:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438086/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.