Cố Hạnh Nguyên cảm giác được anh lại ôm chặt hơn, trong lòng không hiểu sao cũng có chút đau đớn.
Giọng cô run lên: “Là người mẹ đã chết đi của anh sao?” Cô nhớ rất rõ, lúc cô đánh cược bảy ngày với anh, có một ngày chính là ngày giỗ của mẹ anh, anh cũng giống như bây giờ, lộ ra vẻ rất đau thương…
Cô theo bản năng ôm chặt lấy eo anh: “Bắc Minh Thiện, chết là chuyện làm người ta cảm thấy bất đắc dĩ nhất, mẹ của anh cũng không muốn như thế, anh tha thứ cho bà đi, được không?”
“…” Anh ôm chặt lấy cô, giống như muốn ấn cô vào trong cơ thể của anh…
“Hạnh Nguyên, sau này sinh nhật mỗi năm em đều chúc mừng sinh nhật cho tôi được không?”
Bắc Minh Thiện vùi đầu vào cổ cô, giống như có chút làm nũng, lại giống như trẻ con đang nghịch ngợm mà thổi hơi vào tai cô: “Em không được từ chối…”
Cô hơi run lên, hơi thở có hơi hỗn loạn: “Đừng, đừng có quậy… Bắc Minh Thiện…”
Sau này mỗi năm? Anh muốn giam cầm cô cả đời sao?
Ngón tay thô ráp của anh bắt đầu sờ mò lên trên bụng cô, môi cũng chạm lên phần da nhạy cảm ở cổ, lẩm bẩm: “Em thấy tôi giống như đang quậy phá sao?”
“… Giống…” Cô cố gắng trốn tránh anh nhưng lại dễ dàng bị anh khóa chặt vào trong lòng, không thể nhúc nhích.
Anh khẽ thở dài cúi người xuống, bế bổng cô lên, nhẹ nhàng đặt cô lên thảm, trong đôi mắt đen tối lóe lên ngọn lửa dục vọng.
“Hạnh Nguyên, tôi rất nghiêm túc. Em chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438093/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.