Trình Trình đảo mắt, lạnh nhạt gật đầu: “Được. Đợi ngày em biến thành chó nhé.”
“Hứ! Bắc Minh Tư Trình, anh chửi em là chó cũng tức là anh tự chửi mình đấy!” Dương Dương chu miệng, trèo xuống giường, ngâm nga không thành điệu một bài hát đã lỗi thời nhiều năm của Vương Lực Hoành: “Yêu anh cũng chính là yêu chính mình, oh oh, yeah yeah… Chửi em cũng chính là tự chửi anh, oh oh, yeah yeah…”
Sau đó, cậu bước đến bên cửa, kéo cánh cửa ra, thân hình bé nhỏ luồn qua chuồn đi mất…
Phòng khách nhà Bắc Minh.
Sau bữa cơm kéo dài trong lo lắng, chủ tịch Bùi tức giận đưa Bùi Huyền Kim hai mắt đỏ hoe rời khỏi nhà họ Bắc Minh.
Vợ chồng Bắc Minh Triều Lâm lại mặt mày hớn hở.
Trước khi chia tay, Diệp Long đứng trước sân, đưa mắt nhìn theo Cố Hạnh Nguyên.
Nỗi buồn hiện rõ trong ánh mắt anh, còn sâu đậm hơn cả năm ấy!
“Tạm biệt, Hạnh Nguyên…”
Anh nhẹ nhàng nói, vẫn cứ dịu dàng như ngày xưa.
Cuối cùng Cố Hạnh Nguyên cũng hiểu ra, Diệp Long có cha mẹ như thế, chắc chắn sẽ rất đau lòng…
Cô hắng giọng, gật gật đầu, cô đột nhiên phát hiện ra mình chẳng thể nói ra câu “Diệp Long, chúc anh hạnh phúc…”
Hình ảnh cuối cùng của Diệp Long lưu lại trong cô vẫn cô đơn như vậy…
“Hết hi vọng rồi à?”
Giọng nói lạnh lẽo của Bắc Minh Thiện vang lên từ phía sau cô.
Cô quay đầu lại, chăm chú nhìn người đàn ông này, cô hiểu tại sao anh ta lại hỏi như vậy. Chỉ là cô không ngờ, chỉ vì cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438095/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.