“Ai vậy?” Người giúp việc của nhà họ Cố ra mở cửa thậm chí còn không nhận ra người phụ nữ ướt như chuột lột này.
Cố Hạnh Nguyên dùng sức đẩy cửa ra, không nói một lời giận đùng đùng đi vào.
Sau lưng người giúp việc vẫn còn đang gọi với theo: “Này cô gì ơi, cô không thể chạy lung tung như vậy đâu…”
*
Trong nhà họ Cố, Cố Kiệt Đại vừa mới thay xong quần áo ngủ đang chuẩn bị lên giường đi ngủ…
Đột nhiên bang một tiếng!
Cửa bị ai đó đá mở ra!
Vũ Xuân ngẩng đầu liền nhìn thấy Cố Hạnh Nguyên đang đứng ở cửa ra vào cả người nhìn rất chật vật, trên người cô còn đang nhỏ xuống mấy giọt nước thấm vào tấm thảm trên nền nhà, bà ta kinh ngạc kêu lên: “Hạnh Nguyên, sao con lại tới đây?”
Người giúp việc đứng ở cửa nhát gan nói: “Xin lỗi, ông chủ, bà chủ, tôi không ngăn được cô ấy.”
Vũ Xuân xua tay: “Thôi, cô lui xuống trước đi.” Người giúp việc đồng ý.
Một tiếng ‘Bà chủ’ trong miệng người giúp việc kia khiến cho sắc mặt Cố Hạnh Nguyên càng thêm tái nhợt!
Một dòng nước nhỏ lạnh như băng chảy xuống dọc theo sợi tóc xẹt qua mỗi một tấc da tấc thịt giống như đâm vào xương tủy, bao phủ toàn thân cô!
Cô bước chân đi, mỗi một bước đến gần Vũ Xuân đều cảm thấy vô cùng nặng nề.
“Con nhóc chết tiệt Cố Hạnh Nguyên kia, đêm hôm khuya khoắt đột nhiên chạy tới đây muốn trả thù hay là làm gì? Lại còn bị ướt như thế này nữa! Đừng làm bẩn thảm trải sàn nhà của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438118/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.