“Hả?” Vương Khải Nhân sửng sốt trước lời nói đột ngột của anh, sững sờ hồi lâu: “Tổng giám đốc, mặc dù sức sáng tạo và thiết kế của Cố Thị rất tốt, nhưng căn bản không có khả năng thực hiện một công trình lớn như vậy…”
“Cái này ông không cần lo!” Bắc Minh Thiện mím môi, ngắt lời Vương Khải Nhân, lạnh lùng liếc nhìn tài liệu của Cố Thị trên bàn, gằn từng chữ: “Nếu Diệp Long đã cho ra một thiết kế sáng tạo như vậy, vậy thì cứ buông tay cho Cố Thị làm đi!”
Vương Khải Nhân tỏ ra khó hiểu: “Nhưng công trình ‘Ánh’ là dự án lớn của Bắc Minh Thị trong năm nay, giao nó cho một chàng trai trẻ nghé con mới sinh như vậy, rủi ro sẽ khó tránh quá lớn, Tổng giám đốc…”
Khóe miệng Bắc Minh Thiện nhếch lên một nụ cười khó hiểu khó lường, khẽ híp mắt lại: “Không cần nói nhiều nữa. Tôi lại muốn xem xem, Cố Thị rốt cuộc là muốn chơi thế nào!”
Không, nói chính xác là, Bắc Minh Diệp Long muốn chơi như thế nào?
Vương Khải Nhân không dám nói nữa! Đang thầm suy nghĩ, Cố Thị này rốt cuộc là có ma lực lớn đến thế nào vậy?
Mà khiến cho Tổng giám đốc năm lần bảy lượt phá lệ với nó?
Xem ra, cái gọi là đấu thầu công khai của công trình ‘Ánh’, từ đầu đến cuối, chỉ là một trò chơi đen tối cho Cố Thị giành thắng lợi thôi a!
*
Vào buổi chiều, trong một studio nào đó ở thành phố A.
“Đúng rồi, nụ cười ngọt hơn nữa…”
“Đúng, đầu cúi thấp một chút, nhìn ống kính, đúng rồi…”
“Thả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438120/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.