“A, đã nhớ rồi, chị chính là chị gái xinh đẹp ngày hôm đó hả?” Dương Dương giả vờ một mặt vô tội, gãi gãi cái đầu nhỏ: “Ba, con muốn chị tắm rửa cho con, làm bảo mẫu cho con, con không muốn các bà ấy…”
Nói đùa à, thật vất vả mới được nhìn thấy mẹ, Dương Dương nào có thể cứ bỏ qua như vậy được?
Trong đôi mắt sâu thẳm của Bắc Minh Thiện lại xẹt qua một tia ngạc nhiên.
Kể từ lúc nào mà cậu con trai đối nghịch với anh ở khắp mọi nơi lại biến thành một con cừu con ở trước mặt của Cố Hạnh Nguyên vậy chứ?
Trong lòng của anh có chút cảm giác khó chịu.
Anh đảo qua khuôn mặt đang mỉm cười của Cố Hạnh Nguyên, sau đó nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tươi cười của Dương Dương.
Trong đầu của anh thoáng xuất hiện một sự ảo giác.
Anh vậy mà lại cảm thấy, người phụ nữ này với con trai của mình giống nhau đến mấy phần.
“Bảo mẫu hả? Ha ha, chị làm bảo mẫu cho em thì tiền lương cũng không thấp đâu nha.” Cố Hạnh Nguyên thấy Bắc Minh Thiện đang do dự, nhanh chóng cười cười với Dương Dương, ra hiệu cho cậu góp thêm chút sức.
Trên thực tế, nếu có thể trở thành bảo mẫu cho con trai, như vậy thì cô liền có lý do chăm sóc cho Dương Dương thật tốt.
Dương Dương cười hì hì phối hợp nói: “Ừm, cái này đương nhiên rồi, ba Birdman của em không có cái gì ngoài tiền cả, 90 tỷ đến 150 tỷ một năm, chị có thể chọn…”
“Phốc…”
Cố Hạnh Nguyên kém chút nữa hộc một ngụm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438173/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.