Cố Hạnh Nguyên theo bản năng tránh né, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không phải. Xin lỗi Diệp Long…”
Cô làm sao mà dám nói, bây giờ cô đã không còn là cô gái kiêu ngạo quật cường ở trước mặt của Diệp Long năm năm trước nữa rồi.
Cô đã có một đôi bảo bối, cô thậm chí…còn lên giường cùng với một người đàn ông khác nữa!
Bản thân mình dơ bẩn như vậy, sao có thể xứng với một Diệp Long lương thiện, trái tim không dính chút bụi này chứ?
“Không! Tôi không cần xin lỗi! Đừng có xin lỗi…” Diệp Long kích động mà ôm chặt lấy cô vào lòng: “Hạnh Nguyên, em nên hiểu. Tại sao tôi lại về nước, tại sao tôi lại đến Cố Thị, em đều hiểu, có đúng không?”
“…Diệp Long, tôi thật sự không muốn nợ anh nữa…” Cố Hạnh Nguyên lặng lẽ dựa trên lồng ngực của Diệp Long, không giống như mùi thuốc lá đàn ông nồng nặc của Bắc Minh Thiện, trên người Diệp Long là một mùi thanh thảo nhàn nhạt sạch sẽ, khiến người ta yên tâm.
“Nợ?” Diệp Long nở nụ cười khổ sở: “em có từng nợ qua tôi sao? Hạnh Nguyên, em biết mấy năm nay, điều tôi hối hận nhất là gì không?”
Cố Hạnh Nguyên nhắm mắt lại, nội tâm rối như tơ vò.
“Tôi hối hận năm đó quá đỗi yếu đuối, hối hận vì mình không có đưa em rời khỏi nhà họ Cố…tôi thậm chí hối hận vì từng lợi dụng Cố Anh Thư làm em ghen, ép em nhìn thẳng vào tình cảm của chúng ta…nhưng hoá ra vẫn là tôi sai rồi…tôi hối hận rồi, tôi làm sao mà biết được, như vậy chỉ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438180/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.