“Ừ.” Diệp Long thở dài, anh mãi mãi không có cách nào từ chối cô, anh nhìn chằm chằm cô một cái rồi nói: “Vậy tớ đi trước đây.”
“…”
Cố Hạnh Nguyên có chút không nỡ: “Chúc cậu thuận buồm xuôi gió…”
“Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau, Hạnh Nguyên.”
Diệp Long hiền hậu nói một câu sau đó ưu nhã sải bước, mỉm cười đi khỏi.
Cố Hạnh Nguyên nhìn theo bóng lưng anh, lòng cô rối bời.
Bóng lưng này đã từng là thứ khát khao được trèo lên, bây giờ đã đứng sừng sững trước mặt cô, nhưng cô lại không thể đợi được mà muốn đẩy ra.
Diệp Long ơi Diệp Long.
Có phải như ngày hôm đó đuổi theo cậu thì sẽ không cần phải nhìn thấy cảnh mẹ bị bắt cóc? Có phải sẽ không thua ván cược với Bắc Minh Thiện? Có phải sẽ không đến nỗi bán cả tôn nghiêm của bản thân cho con quỷ Bắc Minh Thiện đó? Có phải mọi chuyện sẽ khác đi không?
….
Bắc Minh Thiện vừa vế đến Dạ Ánh nhất phẩm. Lúc Hình Uy giúp chủ của mình mở cửa xe ra thì có một giọng nói mừng rỡ ập đến.
“Thiện, anh về rồi?”
Hình Uy nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng tinh tế đẹp tuyệt trần của Tô Ánh Uyển liền cung kính chào một tiếng: “Cô Tô.”
Tô Ánh Uyển gật đầu, sau đó lướt thẳng qua Hình Uy đi đến trước mặt Bắc Minh Thiện, những ngón tay thành thục giúp anh cởi áo khoác vest ra, cô ta cười nói: “Thiện, em nghe Linda nói anh đi công tác rồi, mấy ngày không về công ty, cho nên em mới đến đây xem thử…”
Bắc Minh Thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438216/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.