Cố Hạnh Nguyên hình như đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đó, cô nắm tay hai bảo bối của mình, rất vui vẻ rất hạnh phúc…
Thế là cô cười rất ngọt ngào rồi tỉnh dậy.
Khoảnh khắc cô mở mắt ra, khuôn mặt của một người phụ nữ châu Á hơi mập mạp liền đập vào mắt cô.
“Chào cô buổi sáng.”
Đôi mắt của Cố Hạnh Nguyên ngẩn ra.
Cô bất giác nhìn xung quanh căn phòng, trừ bà ra thì không còn ai khác: “Bà…bà gọi tôi?”
“Vâng, thưa cô.” Người phụ nữ trung niên lịch sự mỉm cười.
“Tôi là quản gia của căn lâu đài cổ ở Barcelona của cậu chủ, cô có thể gọi tôi là thím Phúc.”
Lâu đài cổ? Lúc này Cố Hạnh Nguyên mới tỉnh táo một chút.
Cô bật dậy rồi xuống giường, đi chân trần đạp lên tấm thảm mềm mại ở dưới đất.
“Cậu chủ mà thím nói là Bắc Minh Thiện sao?” Cô chạy nhanh đến trước ban công rồi kéo rèm cửa ra, trước mắt ngay lập tức xuất hiện một con sông cong cong màu xanh lam, mặt sông sâu hơn cả ngọc phỉ thúy, đẹp hơn cả ngọc bích, cứ như một viên ngọc đẹp không tỳ vết, dù là một người rất giỏi cũng khó mà miêu tả được, nước sông cứ trong veo dưới ánh mặt trời ban mai, những gợn sóng cứ như một đứa trẻ tinh nghịch nhảy nhót không yên, trên mặt nước đầy ánh nắng màu vàng. Hai bên bờ sông mờ ảo tọa lạc rất nhiều lâu đài cổ, vừa nhìn đã biết đây là nơi mà người giàu có tập hợp lại.
“Thưa đúng.” Thím Phúc cung kính đi theo bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438225/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.