Nhưng đây chỉ là cách nói để tránh Dương Dương càng lớn càng tò mò ba mình là ai thôi.
Huống hồ, câu hỏi này Cố Hạnh Nguyên không bao giờ có thể trả lời được cho con trai mình.
Bởi vì ngay cả chính bản thân cô cũng không biết!
Hừm, thật thất bại đúng không?
Trình Trình mở to đôi mắt tròn xoe, trong sáng lên nhìn Cố Hạnh Nguyên.
Biểu hiện của cô rõ ràng là đang nói dối.
Nhưng Trình Trình thông minh đã không lột trần cô chỉ là đột nhiên đồng cảm với Dương Dương thôi. Xem ra, từ nhỏ cậu đã không có mẹ, còn Dương Dương từ nhỏ đã không có ba.
“Haha, gần đây Dương Dương sao vậy? Lạ quá, con cứ hay hỏi mẹ mấy câu hỏi này.” Cố Hạnh Nguyên ôm thằng bé trờ lại giường: “Ngoan nào, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ ngon nhé?”
“Chúc ngủ ngon bảo bối.” Cố Hạnh Nguyên hôn nhẹ lên trán cậu rồi mỉm cười rời đi.
“Mẹ…” Đột nhiên Trình Trình túm lấy bàn tay của cô.
“Bảo bối, có chuyện gì thế?”
“Chuyện đó…” Trình Trình cẩn thận nói: “Con nghe các bạn cùng lớp nói, có một cửa hàng văn phòng phẩm ở số 189 đường Queen’s East, mẹ có thể đến đó mua cho con một hộp bút chì màu được không? Ngày mai bọn có tiết học vẽ ở lớp cần dùng.”
“Bút chì màu sao?” Mặc dù Cố Hạnh Nguyên vẫn cảm thấy gần đây Dương Dương có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào, nhưng sau cùng, đó vẫn là con trai cô, cô không nghi ngờ cậu bé, mỉm cười gật đầu: “Được rồi, mẹ về mua cho con.”
Trình Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438331/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.