“Riêng là thế nào, chính là trong hai mươi bốn tiếng gọi là phải tới. Nói dễ nghe thì là tôi nhờ người tới giúp nó; mà nói khó nghe thì là sai người theo dõi nó, nó có bất cứ hành động gì cô đều phải kịp thời báo cho tôi biết, nhất là nó hẹn hò với cô gái nào, hiểu rồi chứ?”
Cố Hạnh Nguyên nghe xong mới từ từ hồi thần lại.
Mặc dù cô không hiểu rõ về Bắc Minh Thiện, nhưng cũng được trải nghiệm qua lòng dạ hẹp hòi ác liệt của anh.
Thư ký riêng kiểu này cũng hơi khó khăn.
Cô cười, nói: “Tôi sợ là mình không thể đảm nhiệm được…”
“Đừng vội xem thường bản thân như thế.”
Đương nhiên, Bắc Minh Chính không đồng ý cho cô từ chối: “Sở dĩ tuyển cô là có nguyên nhân. Thứ nhất, trong mắt Bắc Minh Thiện chấp nhận được vài người phụ nữ, trong đó có cô.”
Cô là người mà anh ghét nhất, như vậy cũng tính à?
Cố Hạnh Nguyên rùng mình, cười khổ một cái.
“Thứ hai, cô không phải lo lắng Bắc Minh Thiện sẽ làm chuyện quá đáng với mình. Dù sao cô là người bị nó đá xuống giường, nó mắc bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, cho nên tuyệt đối không ăn lại, huống chi là cái loại chưa ăn đã vứt.”
Khuôn mặt tươi cười của Cố Hạnh Nguyên cứng đờ, nghe xong cô không biết nên cười hay nên khóc.
“Thứ ba…”
Bắc Minh Chính ngừng một chút, con mắt tinh tường liếc Cố Hạnh Nguyên một cái, tiếp tục nói với vẻ lý do thuyết phục: “Tin rằng cô Cố đây thông minh tài trí, hẳn sẽ không giống như mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhiem-vu-sinh-de/1438338/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.