Nhạc Nhiên nhanh chóng cầm viết lên chuẩn bị ghi chép.
"Nhà tôi rất nghèo, ba mẹ đều là công nhân ở xưởng giày da, cấp 1 và cấp 2 tôi đều học trong trường mà nhà máy mở cho đám con cháu của công nhân trong xưởng.
Thi vào cấp 3 tôi phát huy vượt mức bình thường, đậu vào trường trọng điểm trên thành phố.
Đi rồi mới biết hóa ra trên thế giới có nhiều người có tiền như vậy."
Tầm mắt Giang Ánh Sa mông lung, cứ như đang nhìn thẳng Thẩm Tầm, lại cứ như đang vượt qua Thẩm Tầm mà nhìn bức tường xám đen ảm đạm phía sau lưng anh.
"Tôi không thể nói là thông minh, nhưng cũng là cần cù bù thông minh.
Tôi cảm thấy chỉ cần mình nỗ lực, ngày sau nhất định có thể sống như một người giàu có.
Tôi học ở lớp trọng điểm của trường cấp 3 trọng điểm, bạn học trong lớp vừa giàu có vừa thông minh.
Những bài tập họ dễ dàng làm ra, tôi phải mất rất nhiều thời gian mới hiểu được.
Mỗi buổi sáng họ nào là ăn bánh kem, uống sữa tươi, tôi chỉ có thể mua một cái bánh bao 3 mao tiền." (10 mao = 1 tệ = 3.3 ngàn VND)
"Nhưng tôi không hề ủ rũ chút nào, trước sau như một vẫn tin là có nỗ lực nhất định sẽ hái được quả ngọt."
"Tôi thi đại học ở Bắc Kinh khiến ba mẹ hưng phấn dữ lắm, đi khắp nơi nói tô có tiền đồ, nhà chúng tôi sắp giàu lên rồi.
Từ ngày đầu tiên nhập học, tôi đã bắt đầu đi làm thêm kiếm tiền.
Lúc nãy tôi cũng nói rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-ca/952661/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.