Nghiêm Khiếu đưa ba người tới hội sở tư nhân của Nghiêm gia để dùng bữa.
Tâm tình Nhạc Nhiên tồi tệ, cả đường đi đều không nói tiếng nào, ngồi xuống ghế rồi mà vẻ mặt vẫn cứ ngơ ngẩn.
Thẩm Tầm đưa qua cho cậu một chén canh nấm, lại dùng đũa chung gắp vào chén cậu không ít đồ ăn, còn cố ý nói bên tai cậu, "Ăn nhanh đi, đợi chút nữa còn phải về lẹ kịp họp."
Má cậu có chút nóng bèn nhích qua bên cạnh một chút, nhìn Thẩm Tầm một cái rồi thấp giọng nói một câu "Em xin lỗi".
Ánh mắt Thẩm Tầm dịu dàng, không hề có bộ dáng tức giận.
Anh giơ tay lên xoa tóc cậu, không hề nhắc tới tên Lý Tư Kiều, chỉ cười, "Ăn nhiều chút, tôi đi gọi điện thoại cái."
Sau khi Thẩm Tầm ra khỏi cửa không bao lâu thì Nghiêm Khiếu cũng đi ra ngoài.
Chiêu Phàm lập tức cầm chén mình xáp qua, đem tất cả đồ ngon để trước mặt Nhạc Nhiên, gõ chén hắc hắc cười, "Qua vài ngày nữa chúng ta luận bàn một trận đi."
Nhạc Nhiên ngẩng đầu, "Luận bàn như nào?"
"Chẳng phải họp hành xong sẽ có giao lưu tự do sao? Nói là giao lưu, thực chất là đánh giá kĩ năng.
Hình cảnh so tài thu thập dấu vết sót lại, đặc cảnh chúng ta so tài chiến đấu.
Thị cục chúng tôi phái tôi đi là để tôi tham gia so tài xạ kích.
Nếu không thì cậu xem, anh đây chỉ là một cảnh sát bình thường thôi, trung đội trưởng còn không phải, còn bộp chộp thích đánh nhau như vậy, cấp trên sao có thể để tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-ca/952711/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.