Sắc mặt Thẩm Tầm trầm xuống, vẫy tay gọi Nhạc Nhiên, "Người Châu Nhất Phong này em quen à?"
Nhạc Nhiên sải bước lớn tới, hai mắt trừng to, trên mặt không còn chút huyết sắc, "Anh ấy là ...!là ban trưởng (= trưởng nhóm) lúc em là lính mới!"
"Quân nhân?" Thẩm Tầm cũng kinh ngạc.
"À đúng, trên người y còn có một giấy chứng nhận xuất ngũ nữa, nhưng đã bị thấm nước hư rồi, không nhìn rõ được nội dung bên trong." Viên cảnh sát nói.
Nhạc Nhiên ngã phịch xuống ghế, hai tay ôm trán, bả vai run run, thì thào, "Sao lại là Châu ban chứ."
Thẩm Tầm đứng dậy vòng qua người cậu, vỗ vỗ vai cậu, lại quay qua hỏi viên cảnh sát, "Ghi chép tại hiện trường của các cậu có thể gửi cho tôi một bản được không?"
"Cái này ..." Viên cảnh sát gãi gãi đầu, khó xử, "Thẩm đội, chuyện này sợ là không được.
Lúc bên tỉnh tới nhận vụ án không chỉ mang thi thể đi mà còn lấy hết ghi chép trên máy và trên giấy của chúng tôi đi.
Theo lý mà nói, bây giờ em báo cáo với anh về tình trạng thi thể như vầy đã là vi phạm quy định rồi."
Vị cảnh sát đó đi rồi, Thẩm Tầm đi tới đóng cửa phòng làm việc lại, kéo ghế qua ngồi bên cạnh Nhạc Nhiên, gõ gõ lên đầu gối cậu, "Nói cho anh nghe về chuyện của cái người Châu Nhất Phong này đi."
Nhạc Nhiên ngẩng đầu lên, hỏi một đằng đáp một đẻo, hai con mắt đỏ bừng, "Thẩm đội, vụ án này không thể đưa cho bên tỉnh đâu! Vụ án nào bị bên tỉnh lấy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-ca/952764/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.