Nhiều ngọn đèn lấp lánh như vậy
Vi Kha
Thật muốn cùng anh đi bộ trong tuyết yên tĩnh trong giông bão.
Cải biên từ <<Cảnh Ngoại*>> của Cố Thành
(tạm dịch)
*(Cảnh ngoại: biên giới bên ngoài có thể gọi là hải ngoại)
—--
"Vi Kha, em nhớ anh, nhớ anh, rất nhớ anh..." Giọng nói nhẹ nhàng của Hứa Niệm ở đầu dây bên kia lặp lại. Hứa Vi Kha hiện tại buồn ngủ không chịu được, nghe được một nửa liền ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh lại trời còn chưa sáng, Hứa Vi Kha xoay người.
Điện thoại bị mặt hắn đè lên, vẫn còn trong cuộc gọi: "Vi Kha, anh tỉnh rồi? Điện thoại của anh không cúp..."
"Ừm..." Hứa Vi Kha không kiên nhẫn càu nhàu, âm u nói một câu: "Cút đi ngủ đi."
“Được rồi,” đầu dây bên kia trả lời ngay lập tức, “Vậy anh cúp điện thoại đi, em đi ngủ ngay đây, ngủ ngon.”
Hứa Vi Kha khó khăn mở một mắt liếc nhìn màn hình, mới 3 giờ rưỡi sáng nên hắn ném điện thoại sang một bên rồi lại ngủ thiếp đi.
Hứa Vi Kha có một cái đuôi nhỏ, cậu ấy tên là Hứa Niệm, vứt thế nào cũng không vứt được.
Ngày hôm sau lại là một ngày bình thường, như một cốc nước sôi*, Hứa Vi Kha cùng ông chủ của mình đi làm việc, một thành phố từ quận phía đông chạy phủ đến quận phía tây, cuối cùng quay trở lại quận phía đông.
(*theo mình hiểu thì mỗi sáng một cốc nước rất tốt cho sức khỏe, nó là một việc không thể thiếu á, nên ở đây chắc là chỉ việc này là ảnh phải làm như bình thường á. là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-do/2349419/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.