Buổi tối về nhà, cha mẹ hoảng sợ khi thấy máu trên người ta. Sau khi nói rõ ràng, mẹ không khỏi cảm thán:
- Thanh niên hiện nay thật đúng không biết thông cảm cho cha mẹ. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... Haiz.
- ... Con đi tắm rửa.
Tắm rửa xong đi ra lại phát hiện hồng ngọc luôn đeo trên cổ ta không thấy đâu. Hình như mấy hôm trước có tháo xuống... sau đó...
Ta quay lại đi lục soát quần áo và ví, thật sự tìm được hồng ngọc trong túi áo. Ngày hôm nay lúc ta cõng Mục Phong Du thì thấy chợt lóe ánh sáng hồng, không biết tiểu la lỵ kia lại làm cái quỷ gì.
Ta cầm hồng ngọc trở về phòng, nhìn hồng ngọc, ta làm thế nào để kêu cô bé đi ra đây...
Ánh hồng chợt lóe, trước mặt liền xuất hiện một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác (ngọc đã được mài dũa):
- Tìm tôi làm gì?
- Ngày hôm nay Phong Du...
- Cô ấy bị tôi đưa trở về - Tiểu la lỵ uốn éo lưng - Khi đó vừa lúc có hai giây có thể xuyên qua. Bất quá chỉ có linh hồn có thể qua. Cho nên ta để thân xác cô ấy ở lại, linh hồn còn tồn tại nên cũng không tính là đã chết, cô không cần quá khó sống...
- Hai giây? Sao không đưa tôi xuyên qua... - Bộ dạng cha Mục mẹ Mục khóc lớn trong bệnh viện lóe lên trong đầu, ta lại im bặt.
- Cô hiện tại không đưa qua được, theo thống kê của tôi, đại khái cần trên dưới 100 năm nữa cô mới có thể xuyên qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-khuynh-quan-tam/83439/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.