Ta ngồi bên cạnh nhìn Y Thánh băng bó tay cho Hi Nhiên, thiếu chút nữa liền xông lên bóp cổ Y Thánh kêu ông ta nhẹ tay một chút.
Đợi Y Thánh đã băng bó xong ta mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn không nhịn được muốn treo Mộ Dung Hi Phù lên đánh một trận.
Ta bắt lấy Y Thánh hỏi:
- Tay Hi Nhiên không sao chứ?
Y Thánh nói:
- Không sao.
- Ta nói không sao là hoàn hảo như ban đầu chưa có sao ấy! - Nếu để lại sẹo thì sau này ta nhìn thấy liền đau lòng từng đợt, đau mà muốn đánh người như hôm nay thì làm sao sống nổi đây... Nếu như tay thật sự thương tổn đến hỏng thì ta liền càng không thoải mái.
Y Thánh do dự:
- Cái này...
Ta trừng mắt nhìn ông ta.
Y Thánh nói:
- Trong thời gian ngắn không thể nào hoàn hảo như ban đầu. Bất quá cậu yên tâm, sau khi thương thế lành thì tất nhiên có thể hoàn hảo như ban đầu.
Ta đã an tâm.
Mộ Dung Hi Nhiên nói:
- Tá Quân, huynh còn không mau đến xem Khuynh Thành cô nương... và ngũ tỷ.
Ta tức giận nói:
- Ta đi xem Mộ Dung Hi Phù để làm gì? Hi Nhiên, ngày ấy câu chuyện mà các người nghe được là do kẻ giả mạo bắt chước giọng ta để nói chuyện, ta bị oan!
Y Thánh hát đệm ở một bên:
- Không sai, Mộ Dung Hi Phù có thai là thật, nhưng đứa bé kia thật không phải của Tá Quân.
Vương Cảnh Hủ ở một bên nhìn cả buổi, vừa nói liền trúng điểm mấu chốt:
- Cổ tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-khuynh-quan-tam/83445/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.