- Ta... – Mặt Mộ Dung Hi Phù đỏ bừng, giơ tay lên, lại quất một roi chết chóc - Ta giết ngươi!
Cái roi kia quất đến hung hãn, ta không kịp tránh, nhắm mắt chờ roi kia rơi xuống mặt ta, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện: Ngàn vạn lần đừng phá hỏng mặt.
Chỉ là ta nhắm hai mắt đợi thật lâu cũng không thấy đau đớn như dự đoán.
Ta mở ra một con mắt, thấy Mộ Dung Hi Nhiên ngăn trước mặt ta, tay gắt gao nắm lấy cây roi kia.
Mộ Dung Hi Phù cầm bên kia roi sống chết muốn thu roi về, chỉ là ả dùng sức như thế nào thì cây roi kia vẫn chặt chẽ bị Mộ Dung Hi Nhiên nắm trong tay.
Ta chạy đến bên Mộ Dung Hi Nhiên, thét kinh hãi một tiếng:
- Ôi trời Hi Nhiên, mau buông tay!
Mộ Dung Hi Nhiên ngẩn người, trên tay nới lỏng. Đáng thương cho ngũ tiểu thư, Mộ Dung Hi Nhiên buông lỏng tay ra thì ngửa ra sau, nặng nề ngã trên mặt đất.
Ta đau lòng vuốt ve bàn tay mềm nhẵn của Mộ Dung Hi Nhiên:
- Nương tử à, sao nàng có thể sử dụng ngọc thủ của mình đi chạm vào cây roi kia, nếu làm xước da thì không phải ta sẽ đau lòng chết sao. Nàng phải biết rằng tay ngũ tỷ cường hãn hơn so với tay nàng...
Mộ Dung Hi Nhiên không đáp lời, nắm ngược lấy tay ta, giọng nói run rẩy như có như không:
- Đau không?
Thấy máu nhuộm đỏ cả quần áo là biết đau phải chết, lời "đau chết" này ta nuốt yết hầu vài vòng, mở miệng lại là:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-khuynh-quan-tam/83480/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.