Lần này Vương Cảnh Hủ trở về, còn cần duy trì tác phong thận trọng của y. Phải thận trọng, nếu không phải ai ai cũng biết thì vừa về tới Sát Thủ Đường, Lương Hải và Lương Dương cộng thêm một đống người muôn hình muôn vẻ đã sớm chờ ở cửa.
Theo Vương Cảnh Hủ miêu tả, Lương Hải là anh, nhìn qua là một nho sĩ trung niên nho nhã, nhưng lột bỏ lớp da mặt thì lại là một kẻ mặt người dạ thú không hơn không kém. Lương Hải thích nữ sắc, còn xây một cái Vô Ưu lâu, bên trong là các nữ tử mỹ mạo bị hắn đoạt ở khắp nơi về.
Lương Dương vô cùng khỏe mạnh, có thể nhấc bổng tảng đá lớn bằng một tay, bộ dạng lưng hùm vai gấu, hơn nữa còn để râu quai nón, nhìn qua giống một cường đạo cướp bóc ngoài đường, cuộc đời thích nhất uống rượu.
Lương Hải có trí, Lương Dương có dũng, kết hợp lại tương đối khó giải quyết.
Từ xa đến gần, rốt cục ta có thể nhìn thấy Lương Hải và Lương Dương rõ ràng như tận mắt thấy núi Lư Sơn, Lương Hải quả nhiên như Vương Cảnh Hủ nói, bộ dạng tư tư văn văn, nhưng ánh mắt khi nhìn phía này của hắn ta toát ra sắc sảo, lộ ra dã tâm.
- Vương thiếu chủ, lần này ngài trở về là để tự thú sao? - Lương Hải mở chiết phiến trong tay, không nặng không nhẹ.
Vương Cảnh Hủ nhướn mày, "khó hiểu" hỏi:
- Tự thú? Vì sao ta phải tự thú? Đúng rồi, cha ta đâu?
Lương Hải thản nhiên đảo qua ta, ánh mắt dừng lại ở Mộ Dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-khuynh-quan-tam/83491/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.