Ban đêm, Sở Phong ở bên ngoài sơn động.
Ta nằm trên một khối đá, tay trái chống đầu, tay phải đem cái chén cầm trong tay hướng đến trăng sáng trên trời, trong miệng thì thầm:
"Giữa vườn một bầu rượu,
Tự rót nào ai thân.
Nhấc ly mời trăng sáng,
Chợt thấy ba người lần.
Trăng đã chẳng biết uống,
Cứ theo sau gót chân.
Hượm chút bóng trăng nhé,
Vui thú cho kịp xuân.
Ta ca trăng bồi hồi,
Ta múa bóng cuồng loạn.
Tỉnh thời cùng giao hoan,
Lúc khướt mỗi phương dạt.
Mãi kết thiên tình hờ,
Mong về miệt sông Hán"
('Nguyệt Hạ Độc Chước' - Lí Bạch)
Đưa cái chén tới bên môi, hớp một ngụm, thở dài một tiếng.
Sở Phong trong sơn động nhịn nửa ngày vẫn không nhịn được, hô to một tiếng hướng ra ngoài:
- Cô vẫn nên đổi trà thành rượu rồi hãy ngâm bài thơ này đi!
Ta mắng lại:
- Ai quy định uống trà thì không thể ngâm thơ! Ta đây lấy trà thay rượu!
"Trên non đối ẩm, hoa kế bên,
Chén nầy, chén nữa, lại chén thêm.
Ta say muốn ngủ, ông xuống nhé,
Có tình, mai sớm vác đàn lên."
('Sơn trung dữ u nhân đối chước' - Lí Bạch)
Ta cũng không quản hợp cảnh hay không, chỉ cần nhớ rõ trong đầu thì đều ngâm ra.
"Bỏ ta mà đi
Ngày của ngày qua giữ lại gì?
Chỉ lòng ta rối
Ngày nay ngày của bao phiền toái.
Vạn dặm gió thu cánh nhạn khơi
Lầu cao trước cảnh gợi say thôi
Kiến An thi tứ Bồng lai vận
Tiểu Tạ phong lưu nét tuyệt vời.
Hùng tráng ý văn đầy hứng khởi
Muốn lên trời thẳm nắm trăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-khuynh-quan-tam/83502/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.