- Tá Quân! - Mộ Dung Hi Nhiên đưa tay ra muốn bắt lấy ta, bất đắc dĩ nhìn ta đằng đằng sát khí bước ra ngoài như bay, để lại một bóng lưng tuyệt tình cho Mộ Dung Hi Nhiên.
- Hai người ăn trước, lão phu đi tản bộ - Nói xong, Y Thánh cũng không đợi hai người có mặt phản ứng, bước đi dài như bay 'tản bộ'.
- Sư phụ!... - Mộ Dung Hi Nhiên thấy Y Thánh cũng đi thì thật sự không muốn đợi thêm, nói với Vương Cảnh Hủ - Vương đại ca, Hi Nhiên đi đọc y thuật, mời ngài tự nhiên.
Vương Cảnh Hủ nhìn thấy bóng lưng giai nhân rời đi không chút lưu luyến thì buông đôi đũa trong tay, khóe miệng lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa.
----------------------------
Phía sau truyền đến tiếng khinh công, trong nháy mắt Y Thánh đã đứng vững vàng trước mắt ta.
Không nhìn ông ta, trực tiếp đi qua.
- Tá Quân đang tức giận sao? - Y Thánh không thuận theo không quấy rối, theo sát.
Ta liếc Y Thánh một cái, hỏi:
- Ông muốn làm gì?
Y Thánh nói:
- Tá Quân, ta là muốn tốt cho các ngươi!
- Ngừng - Tiếp tục 'đào tẩu'.
- Tá Quân! Sao ngươi không nghe ta nói hết! - Chứng kiến thái độ của ta thì Y Thánh cũng có chút tức giận.
Ta dừng bước, quay lại nhìn thoáng qua Y Thánh, tức giận nói:
- Nói đi!
Lúc này Y Thánh mới bình phục ngữ khí, nói:
- Ngươi đã không nói cho Hi Nhiên biết thân phận của mình, nhưng lại muốn chiếm cứ danh phận trượng phu của Hi Nhiên, nếu sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-khuynh-quan-tam/83505/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.