Trên thư cậu cả viết, ngoài chỗ ở của Y Thánh và Y Quỷ có một gốc cây không giống với các cây cỏ khác. Nhưng gốc cây kia rốt cuộc là không giống với thứ khác như thế nào? Là bề ngoài nó lớn hơn nhiều thiệt nhiều, hay là hình dạng dị thường kỳ lạ, hay là có mùi hương kỳ quái?
Cậu cả không nói.
Vậy chỉ có thể tự mình tìm. Tìm tìm...tìm được mới là lạ!
Ta nhìn cây cối đầy đất, điên mất.
Tuy rằng phạm vi từ cả tòa núi thu hẹp lại phạm vi nhỏ nhất định, nhưng cần từ phạm vi nhỏ này tìm ra một gốc cây không biết không giống như thế nào cũng không phải dễ!
- Hi Nhiên, ta có một ý hay! - Trong đầu như có luồng điện xẹt qua, hai mắt ta sáng lên.
- Cái gì? - Tìm một buổi sáng đều chỉ toàn cây, Mộ Dung Hi Nhiên cũng có chút mỏi mệt, nghe thấy ta có ý hay thì tự nhiên rất cao hứng.
- Chúng ta phóng một mồi lửa thì không phải bọn họ tự mình ra sao? Coi như chúng ta không tìm được cái cây kia thì chẳng lẽ cũng không đốt được? - Tin ta đi, hiện tại ta tuyệt đối không bị màu xanh biếc cỏ cây làm hỏng thần kinh, nhiều nhất cũng chỉ là muốn trút căm phẫn mà thôi.
- Tá Quân - Mộ Dung Hi Nhiên tiến lên giữ chặt tay ta, kéo ta đến một gốc cây rồi ngồi xuống, vỗ về mặt ta, sủng nịch nói - Nghỉ ngơi đã, dưỡng đủ tinh thần rồi chúng ta chậm rãi tìm.
- Hi Nhiên ... - Ta vò đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-khuynh-quan-tam/83515/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.