" Thằng hâm này , em làm như em không gào lên là không ai biết em sang ấy nhờ "
" Ơ kìa ! sao chị lại động tác với em thế . A anh đẹp trai , anh này đẹp trai thế nhờ , ai đấy chị Nhiên "
Bà nội cười " Mười bảy , mười tám tuổi mà cháu cứ làm như mình là con nít ấy . Đây là anh Thẩm Mặc bạn của chị Nhiên Nhiên "
Linh bước vào khi thấy Thẩm Mặc liền đứng đơ ra , mặt đỏ bừng lên từ nhỏ tới lớn thật sự là chưa thấy trai đẹp bao giờ , cũng không biết phải miêu tả vẻ đẹp ấy như thế nào , có lẽ là đẹp đến nao lòng .
Thẩm Mặc lại bắt tay Kiên " Tôi là Thẩm Mặc bạn của Nhiên Nhiên rất vui được gặp cậu "
" Em là Kiên em họ chị Nhiên Nhiên , còn đây là Linh em họ của em và chị Nhiên Nhiên luôn "
Linh không ngẩng mặt lên cô e thẹn nhỏ giọng đáp lại " Em là Linh "
Bà nội nghe ba đứa nhóc nói truyện với nhau liền muốn nhường không gian giêng cho họ , bà chống gậy đi vào phòng bật cái đài cũ lên , dựa vào ghé nghe những bản cải lương .
Thẩm Mặc mở balo cậu vui vẻ tặng cho Linh mộ cái máy nghe nhạc màu hồng coi như quà ra mắt , vốn dĩ muốn mua cho Nhiên Nhiên nhưng lại tìm được món quà khác ý nghĩa hơn .
Còn về phần Kiên cậu tặng cho tên nhóc đó một móc khóa tượng nữ thần tự do và một cây bút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-nhien-ngoc-toi-thuong-em/2545519/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.