Tần Nghi dùng ngón tay chặn cằm Kỷ Nhiên Tân lại, đẩy mặt cậu ra xa một chút: "Rốt cục thì cậu muốn làm gì?"
Kỷ Nhiên Tân mỉm cười hỏi hắn: "Anh ăn tối chưa?"
Tần Nghi trả lời rất lạnh lùng: "Ăn rồi."
"Ồ," Kỷ Nhiên Tân nằm nhoài trên bàn: "Vậy em ngồi đây học tiết tự học với anh, rồi lát nữa anh đi ăn khuya với em nhé."
"Sao tôi phải ăn khuya với cậu?" Tần Nghi hỏi.
Kỷ Nhiên Tân nói: "Vì anh là anh trai của em."
Tần Nghi im lặng, đưa tay cầm cây bút trên bàn lên xoay hai vòng, rồi lại nhìn hai bàn tay trống không của Kỷ Nhiên Tân: "Cậu tự học như vậy đấy à?"
Kỷ Nhiên Tân gối đầu lên cánh tay, nghiêng mặt nhìn về phía Tần Nghi: "Vì em không ngờ anh lại chịu khó như vậy, còn đi học tiết tự học buổi tối nữa chứ."
Tần Nghi nhìn chằm chằm quyển sách đang mở ra trên bàn của mình, không trả lời cậu.
Thật ra sinh viên đến tiết tự học buổi tối trên trường không ít, trong căn phòng này sinh viên ngồi rải rác, nhưng vẫn lấp đầy cả phòng học.
Kỷ Nhiên Tân cứ nhìn chằm chằm gò má của Tần Nghi mãi.
Mỗi chữ có trên trang sách Tần Nghi đều biết, nhưng đặt cùng một chỗ thì hắn phải đọc đi đọc lại thật nhiều lần mới hiểu được ý nghĩa, hắn bực bội quay đầu nhìn Kỷ Nhiên Tân nói: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Kỷ Nhiên Tân nhỏ giọng nói: "Vì anh đẹp."
Tần Nghi không để ý đến cậu nữa, mà cúi đầu chăm chú đọc sách.
Kỷ Nhiên Tân lại nhìn chằm chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-tam/1061332/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.