Kỷ Nhiên Tân ngước lên nhìn Tần Nghi, thấy Tần Nghi cũng đang nhìn màn hình điện thoại của mình, chắc là cũng thấy được tên Cù Hạo rồi. Ngón tay cậu dừng lại trên màn hình một lúc, rồi trượt qua bên phải bắt máy.
"Alo?" Giọng Kỷ Nhiên Tân vang lên trong không gian chật hẹp.
Ngoài gian riêng, Vu Phàn Văn dừng việc gõ cửa, gã do dự một lát rồi đi đến phòng riêng kế tiếp.
Giọng Cù Hạo vang lên trong điện thoại: "Mày đang ở đâu thế?"
Kỷ Nhiên Tân nhìn thẳng vào mắt Tần Nghi, cậu không dám chắc hai người cách nhau gần như vậy, có phải là Tần Nghi cũng nghe thấy lời Cù Hạo nói hay không, bèn nói vào điện thoại: "Đang tự học ở trường, có chuyện gì à?"
Giọng Cù Hạo càng to hơn: "Tự học cái gì? Đi chơi game với anh mày nhanh."
Lúc này, gian riêng bên cạnh vừa vặn vang lên tiếng xả nước, gần như sắp át đi giọng nói của Cù Hạo. Tiếp sau, cửa gian riêng đó mở ra, có người từ bên trong đi ra ngoài.
Thấy đi ra là một người lạ, Vu Phàn Văn hơi sửng sốt.
Người nọ ù ù cạc cạc nhìn Vu Phàn Văn, ngay cả việc rửa tay cũng quên mất mà đi thẳng ra ngoài.
Kỷ Nhiên Tân nhìn vào mắt Tần Nghi, nói với Cù Hạo: "Không muốn chơi game."
Cù Hạo nói: "Vậy mày muốn làm gì?"
Kỷ Nhiên Tân nói: "Muốn tự học." Một tay của cậu vẫn dán sát trên ngực trái của Tần Nghi, ngón cái không ngoan ngoãn mà nhẹ nhàng vuốt ve cách lớp áo.
Cù Hạo "chậc" một tiếng: "Mày bị điên à? Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhien-tam/1061339/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.